
Từ những trái cây bình thường như : dưa hấu,
bưởi, ớt, thơm, cà, thanh long …. Các nghệ nhân đã biến hóa thành những
hình ảnh thật đẹp mắt |

Một trong những loại trái cây được ưa thích ở
miền nam là vú sửa, những quả vú sửa chín cây màu tím, bóng lộn trông thật
hấp dẫn |

Vú sữa chín cây bẽ ra, múi trong vắt, mọng
nước … cứ để vậy cạp vào mà ăn không cần dao muổng chi cả mới gọi là
thưởng thức trái cây miệt vườn |

Mận là loại quả có nhiều nước, có loại chua
có loại ngọt, nhưng nói chung rất được trẻ con ưa thích |

Chuối xiêm đen là đặc sản của
Nam bộ .
Chúng có vỏ màu xanh trên có đốm màu đen, khi chín có màu vàng đậm |

Trái chuối lột ra no tròn màu trắng đục |

Bên trong quả chuối màu vàng sậm ( khác với
chuối sứ có màu trắng) . Chuối thường dùng nấu chuối chưng, làm nhưn bánh
tét. Ai từng ăn qua bánh tét nhưn chuối xiêm đen hẳn sẽ không bao giờ quên
hương vị ngọt lịm cùng màu đỏ bầm của nó |

Cao- cùng với trầu – là biểu tượng của hôn
nhân . Quanh nhà người ta thường trồng vài cây cau. Không phải tự nhiên mà
cây cau được nhiều người dùng làm biểu tượng cho quê ngoại trong văn học
VN. |

Chuối – một loại cây mà hầu như nhà nào cũng
có- chỉ phải trồng một lần, không cần chăm sóc gì nhiều. Chúng cứ tự mọc
lên cây con , rồi lớn , ra trái … |

Chuối khi ra quay rồi thì bắp của nó vẫn phát
triển nếu không cắt đi. Bắp chuối dung làm gỏi, nấu canh chua luơn …..rất
tuyệt |

Một trong những loài cây tạp hay trồng trong
vườn là mía , chúng dễ trồng, không cần chăm sóc gì. Lâu lâu “buồn miệng”
thì cứ ra vườn bẻ một cây mà xướt |

Chùm ruộc là loại cây cực kỳ dễ trồng và sai
trái |

Những cây me có tuổi thọ hơn nữa thế kỷ như
thế này tuy không có nhiều trái nhưng chúng vẫn tồn tại như che chở bao
thế hệ tuổi thơ miền quê cho đến khi chúng lớn lên và dù có rời quê hương
đi đâu cũng vẫn nhớ về tuổi thơ của mình với hình ảnh cây me già mà hang
ngày chúng vẫn trèo hái trái |

Cứ vào mùa khô là trên khắp cánh đồng mọc lên
một loại cỏ có tên gọi “bù xít” .Thật lạ ! không ai trồng, không ai chăm
bón mà chúng cứ mọc lên xanh tốt. Ở quê không đứa trẻ nào mà không biết
đến loại cỏ này. Khi bị đứt tay chảy máu chỉ cần hái chút lá bù xít vò nát
đấp vào là máu lập tức ngưng chảy. Chưa hết, trái của chúng có hình tròn
bằng đầu ngón tay út, lủ trẻ đua nhau hái đem về bắn “ống thụt” – Một dụng
cụ làm bằng thân cây trúc, có “cây thụt” như pit tong , bỏ trái bù xít vào
rồi bắn , tiếng kếu rất to và dòn |

Một loại cỏ có tên “cỏ may” thường mọc ven
đường . Chúng có bong với những gai nhọn, ai đi qua chạm vào thì lập tức
chúng bám vào quần tạo thành đường giống như may đồ |

Loài kiến trên cây phổ biến nhất ở
Nam bộ là kiến vàng.
Chúng làm tổ bằng lá cây. Có quan sát quá trình làm tổ của chúng mới thấy
đó là một kỳ công. Có khi chúng phải cắn vào nhau làm thành dây chuyền để
kéo những chiếc lá lại với nhau rồi dung keo dán lại |

Một ngôi nhà được gọi là “chuẩn” ở
Nam bộ là phải có
một cái bàn thờ tổ tiên, phía trước là một cái bàn dài. Bàn này chỉ những
bậc trưởng lão trong gia đình mới dám ngồi. Bạn bè, con cháu đến chơi
tuyệt nhiên không được rớ tới |

Vào ngày 30 tháng chạp nhà nào cũng làm mâm
cơm rước ông bà. Người ta cho rằng khi chết đi linh hồn sẽ xuống địa ngục
chịu hình phạt cho những tội lỗi gây ra lúc còn sống. Đến 30 tết thì họ
được thả cho về với gia đình ăn Tết. Thông thường mâm cơm là những món cây
nhà lá vườn : vịt nấu cháu, xôi lá cẩm, cơm , rau hái sau vườn. Họ cũng
không quên đốt vàng mã như là hình thức gởi tiền, quần áo cho tổ tiên sử
dụng trong năm |

Mâm ngũ quả trên bàn thờ - không thể thiếu
trong những ngày Tết |

Người dân
Nam bộ thường có
thói quen làm mứt trái cây vào dịp Tết nguyên đán. Khế là loại quả thường
đượ ăn tươi nhưng đôi khi cũng được đem làm mứt. Khế chín hái xuống sắt
mỏng đem ngào đường rồi phơi khô. Mứt khế vị ngọt ngọt, chua chua , phụ nữ
rất ưu thích |

Không nước máy, không nước giếng – Người dân
quê
Nam bộ sử dụng lu
như là dụng cụ chứa nước uống cho mùa khô. Những dãy lu dọc 2 bên nhà là
hình ảnh thường thấy ở thôn quê
Nam bộ. Dàn máng xối
được thiết kế để mang nước mưa từ máy nhà đến từng lu nước. Vào muà khô,
đi đâu về, múc 1 ca nước mưa mát lạnh từ trong lu, ngậm từng ngụm một,
nước trôi tới đâu thấy đã tới đó |

Gà vịt được thả tự do ra các thửa ruộng quanh
nhà |

Ổ gà ở thôn quê
|

Vùng bưng biền gần song rất thuận lợi cho
việc nuôi cá, người ta dung lưới vây các ao lại rồi thả cá vào nuôi |

Cụ già trên 80 tuổi ở long An trông vẫn còn
tráng kiện. Cuộc sống êm đềm ở thôn quê ít tạo ra stress như ở thành thị,
điều này làm người ta sống lâu hơn |

Người phụ nữ bên giàn “mướp rắn” – một loại
mướp có trái dài trông như 1 con rắn- làm du khách khi gặp lần đầu không
khỏi giật mình |

Người phụ nữ và cây mít
|

Cậu bé câu cá trong ao |

Hình ảnh những ngôi nhà ngói ẩn sau những khu
vườn um tùm, phía trước là một thữa ruộng – chúng như là biểu tượng của
nông thôn nam bộ . Khi màu gặt kết thúc những đám rạ có khi được nhổ lên
phơi khô để dành làm nấm. Cũng có khi được đốt đi để lấy tro làm phân bón
cho mùa sau. Gà vịt cứ nuôi mà không cần phải cho ăn vì chúng có thể ra
ruộng phía trước nhà mà kiếm ăn |

Khi mùa khô đến những cánh đồng đã khô nước,
biến thành sân bóng của trẻ con trong xóm. Chỉ cần 2 cây trúc nhỏ 1 sợi
dây chuối, 1 trái banh nhựa là thành một sân bóng |

Trái ngược với hình ảnh rực rỡ đầy màu sắc,
xe cộ ồn ào ở chốn đô thị, hoàng hôn ở thôn quê thật tĩnh lặng. Mái hiên
nhà, bao quanh bởi những lùm cây um tùm, chìm dần trong bóng tối như ru ta
vào một thế giới bình yên, quên hết mọi mệt nhọc trong ngày... |
. |